Bữa nay để ý thấy cái blog nguyên một năm 2022 đầy sóng gió chỉ có một bài post duy nhất nên làm tui muốn viết lại chút ít gì đó.
Thiệt ra năm 2022 tui viết cũng nhiều, nhưng cũng toàn bỏ dở mà không hoàn thành. Một phần vì những bài viết bắt đầu mang tính cá nhân hơn, và những thứ cá nhân trong đầu tui thì khá mơ hồ (tui vẫn đang cố tìm ra mình là ai), một phần vì tui bận….viết cái khác.
Năm 2022, tui bắt đầu bỏ dở những dự án cá nhân mang tính kĩ thuật (moon browser), và bắt tay vào viết những thứ hư cấu hơn như truyện ngắn, truyện dài, thơ, etc. Nghe có thể hơi kì cục nhưng tui có một ước mơ là lúc về già sẽ sống bằng nghề viết.
Năm 2022, có đứa nhỏ hỏi tui lúc còn bằng tuổi nó thì tui ước mơ làm gì? Tui bật cười: “ừ thì anh đang làm cái thứ mà lúc nhỏ anh mơ đây.” Ấy thế mà con bé cũng còn có vẻ bối rối.
“Ủa thế anh có ước mở trở thành ai khác nữa không?”
Tui chợt nhận ra, có vẻ như con bé không thể hiểu được chuyện một người có thể trở thành người mà họ mơ ước ở tuổi 21. Với suy nghĩ ngây thơ, con bé tin rằng một người cần phải luôn luôn trong trạng thái theo đuổi một hình bóng nào đó mà họ vạch ra từ bé.
Có khi điều đó lại đúng.
Nhiều đêm trong năm đó, tui trằn trọc suy nghĩ về chuyện tui sẽ làm trong tương lai. Liệu tui có mơ chưa đủ lớn lúc còn bé? Liệu tui có thực sự phải là người mà tui đã muốn trở thành? Chắn chắn là không. Vậy tui muốn gì? Tui sẽ trở thành ai trong 8 tỉ người ngoài kia? Liệu thế giới có nhận ra nếu một ngày tui biến mất như cách tui nhận ra điện thoại không nằm trong túi quần lúc ngồi chờ xe bus? Bối rối và hốt hoảng tột độ?
Càng nghĩ càng thấy phức tạp, tui bèn dìm chết mớ câu hỏi chất chồng bằng Youtube, dìm chết cái hình bóng tui muốn trở thành đang không ngừng thúc giục tui phải mò mẫm trong bóng tối để xem nó trông như thế nào. Thôi để khi nào rảnh, tui lại mơ trở thành ai đó khác.
Năm 2022, tui đọc được tận 7 cuốn sách (vượt chỉ tiêu 5 cuốn). Xịn chưa
Thế nhưng cái nguồn kiến thức tui thu thập được nhiều nhất lại là từ những cuốn tui vẫn còn đọc dang dở. Đúng là cái năm của những điều dở dang.
Những cuốn tui đọc từ đầu đến cuối chủ yếu là tiểu thuyết. Nhất là của Murakami, vì tui cuồng cái nhịp điệu chậm rãi, những mẫu chuyện kì lạ và những nhân vật khác thường của ông. Có vẻ như trong tui, khác thường là trạng thái bình thường nhất. Và cũng vì thế mà tui tìm được cuốn No Longer Human của Osamu Dazai.
No Longer Human, ba chữ ngắn gọn nhưng nó đánh trọn một đòn chí mạng vào lòng. Hoá ra, ở những năm 1940s, đã có người chộp được cái cảm giác bối rối, cô độc, lạc lõng giữa nhân gian mà cô đọng lại thành sách, để rồi trên một chuyến xe bus tới chỗ làm, một buổi sáng đẹp trời, một thanh niên không rõ mình có còn là con người không, bật lên nghe và nhận ra imposter syndrome không hề tồn tại khi anh ta chính là một imposter.
Năm 2022, tui về Việt Nam một chuyến sau 3 năm du học. Bên trong cái hành lang nhỏ trên đường lên máy bay, tui quyết định để lại cái bản thân đầy những vết thương hở và sẹo hằn mà không quay đầu nhìn lại. Tự nghĩ rằng, mình sẽ trở lại thành phiên bản mình bỏ lại trước khi du học-lành lặn và tích cực. Nhưng khi đặt chân xuống Tân Sơn Nhất, chỉ có sự xa lạ đón chờ tui trước cái thời tiết nóng ẩm quen thuộc. Hoá ra chẳng có phiên bản nào bị bỏ lại cả, chỉ có chính tôi ở thời điểm hiện tại, lạc lõng giữa nhân gian như 3 năm trước.
Thấy cũng hơi lan man rồi, làm cả một bài tổng kết năm thì cũng hơi muộn lúc này, nên thôi tui viết vài dòng update cho mọi người hay tin là tui còn sống và đã làm gì trong khoảng thời gian qua. Sắp tới tui sẽ sắp xếp thời gian viết nhiều hơn. Có thể ở đây hay ở một blog khác đâu đó trên Internet. Đó là dự định. Hiện tại thì tui tiếp tục bước, với mớ suy nghĩ hỗn độn dở dang trên vai, đẩy tiếp khối đá nặng nề lên đồi với một nụ cười. Camus hẳn sẽ tự hào lắm.