Ờ thì tui lại chuyển nhà
Trong gần 6 năm qua, tui chưa từng ở một nơi nào quá 2 năm. Tui nhận ra điều này trong lúc ngồi trước hiên nhà bừa bộn của căn nhà mới. Bầu trời chuyển màu sang hồng, rồi tím. Tui ngồi trên chiếc ghế cũ, nghĩ về câu thoại trong “A Phi chính truyện” (Days of Being Wild):
I’ve heard that there’s a kind of bird without legs that can only fly and fly, and sleep in the wind when it is tired. The bird only lands once in its life… that’s when it dies.
Sau khoảng thời gian đi xa, khái niệm “nhà” với tui trở nên xa lạ. Nó không còn là một nơi chốn, một mùi hương, hay một người nào đó. Nơi chốn thay đổi, mùi hương cũng phai, và cũng chẳng ai ở lại mãi. Sở dĩ nó xa lạ vì tui chẳng biết phải đối diện với nó thế nào. Như thể gặp mặt những người mới, tui luôn tò mò, và có phần e dè; không hẳn là những cảm xúc ta nghĩ tới khi nghĩ về “nhà.” Nhưng khi cứ một hay hai năm lại đổi chỗ một lần thì đây cũng là một điều bình thường. Tui từng nghĩ rồi mình sẽ quen, và có thể gọi bất kì đâu là nhà. Một thứ niềm tin bịa đặt để an ủi cho sự lạc lõng của bản thân. Khi bất cứ đâu cũng là nhà thì chẳng nơi nào thực sự là nhà.

Cái hiên nhà tui nói nè
Tui lại vác mớ đồ đạc tích tụ qua năm tháng, và lên đường tìm nơi tui thực sự thuộc về. Nhưng sau 6 lần đổi địa chỉ, tui nhận ra là nhà có bỏ tui đâu? Thứ thay đổi là chính bản thân tui. Suốt thời gian qua, tui là người thay đổi chỗ ở, vì công việc hoặc vì muốn tìm một địa điểm phù hợp hơn. Cũng vì đó mà mọi thứ tui sở hữu đều tạm bợ và nửa vời. Tui quay lại nơi tui từng gọi là nhà nhưng chẳng tìm thấy sự quen thuộc nào. Thứ còn đọng lại là những kí ức mà tui quên là chúng còn tồn tại, dù đã phai mờ đáng kể.
Tui nhận ra vốn dĩ làm gì có nhà? Ở lâu thì nó thành nhà thôi. Có những người may mắn đến một nơi và biết ngay đó là “nhà.” Nhưng tui nghĩ khi ta có nhiều kí ức ở một nơi hơn, thì nơi đó trở thành nơi quen thuộc, và thân thiết. Điều mà ta phải đối diện là thứ gì cũng sẽ thay đổi, nhưng ta vẫn có thể làm quen với những thứ vốn dĩ quen thuộc đã trở nên lạ lẫm.
Có thể tui sẽ không bao giờ tìm được nhà. Có thể nơi duy nhất tui có thể dừng chân khi mệt sẽ luôn tạm bợ như những cơn gió. Nhưng mà xác xuất chuyện này diễn ra là vô cùng thấp. Vì nếu tui như con chim trong cái quote đầu bài, thì tui đã vô tình nhận ra mình có 2 chân bị che lấp bởi cái bụng phệ=))